Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc thời Tổng thống Lee Jae-myung
Trung tâm Hàn Quốc học giới thiệu bài viết của PGS.TS. Bùi Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm về những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung, đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ngày 11/7/2025.
Hàn Quốc bước vào giai đoạn hậu khủng hoảng với sự chuyển giao quyền lực từ Tổng thống Yoon Suk-yeol sang Tổng thống Lee Jae-myung vào đầu tháng 6 năm 2025.
Trong bối cảnh KT-XH toàn cầu đầy bất định với căng thẳng thương mại Mỹ–Trung, chiến sự và xung đột ở một số điểm nóng, và các thay đổi trong trật tự khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chính sách đối ngoại Hàn Quốc cũng đang dịch chuyển theo hướng thực dụng hơn, lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm.
Thay đổi định hướng chiến lược từ dựa trên giá trị sang lợi ích
Khác với Tổng thống Yoon theo đuổi chính sách dựa trên giá trị tự do và dân chủ, liên kết sâu với Mỹ, Nhật và NATO, Tổng thống Lee chuyển sang ngoại giao thực dụng, ưu tiên lợi ích quốc gia nên đã có các động thái khôi phục quan hệ với Trung Quốc, Nga và khởi động lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Trong suốt thời gian cầm quyền của mình (từ năm 2022 đến 2025), Tổng thống Yoon thúc đẩy mạnh mẽ chính sách đối ngoại dựa trên giá trị tự do, dân chủ và quyền con người, liên kết sâu sắc hơn với Mỹ, Nhật và các tổ chức như NATO và G7. Ông Yoon công khai chỉ trích hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, đồng thời từ chối mọi hình thức đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Cụ thể là Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự ba bên Mỹ – Nhật – Hàn; Tham dự các hội nghị G7, NATO như đối tác toàn cầu; Thắt chặt hợp tác an ninh công nghệ với Hoa Kỳ (CHIPS Act, IRA); Ủng hộ các giá trị “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”…
Kể từ khi cầm quyền (6/2025), Tổng thống Lee Jae-myung theo đuổi đường lối ngoại giao chủ thực dụng, thiên về cân bằng giữa các cường quốc thay vì nghiêng hẳn về trục phương Tây. Ông nhấn mạnh “ngoại giao vì lợi ích quốc gia”, nên đã khôi phục quan hệ với Trung Quốc và Nga, khởi động lại các cơ chế đối thoại với Bắc Triều Tiên; đồng thời, tiếp tục duy trì liên minh an ninh với Hoa Kỳ trên nền tảng cùng có lợi. Cụ thể là Hàn Quốc duy trì liên minh Mỹ – Hàn nhưng với trọng tâm kinh tế – công nghệ nhiều hơn; đặt mục tiêu “giảm căng thẳng” với Trung Quốc, thông qua đối thoại chiến lược và tăng cường giao lưu kinh tế – văn hóa; Nỗ lực tái thiết quan hệ Nga – Hàn trong bối cảnh quốc tế phân cực; Đề xuất đối thoại có điều kiện với Bình Nhưỡng, bao gồm ngừng phát thanh tuyên truyền và hỗ trợ nhân đạo; Tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước đang phát triển.
Trong quan hệ song phương với các nước lớn khi so sánh với chính quyền tiền nhiệm, chính sách đối ngoại của Hàn Quốc dưới thời Lee Jae-myung cho thấy sự thay đổi từ đối đầu sang cân bằng, từ liên minh cứng rắn sang đối thoại linh hoạt. Trong quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc chuyển từ liên minh chiến lược toàn diện, ưu tiên an ninh sang duy trì hợp tác nhưng nhấn mạnh “cùng có lợi” và ưu tiên kinh tế. Trong quan hệ với Nhật Bản, Tổng thống tiền nhiệm Yoon ưu tiên gỡ bỏ rào cản lịch sử và xây dựng quan hệ dựa trên cơ sở liên minh ba bên (Mỹ – Nhật – Hàn).
Sự thay đổi rõ nhất là trong quan hệ với Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Với Trung Quốc, Hàn Quốc đã chuyển từ đối đầu ý thức hệ và giảm phụ thuộc kinh tế sang tập trung cải thiện quan hệ, mở rộng đối thoại và giữ trung lập mềm. Trong quan hệ với Nga, Hàn Quốc chuyển từ chính sách trừng phạt và cô lập thời Tổng thống Yoon sang khôi phục đối thoại, bảo vệ quan hệ năng lượng – thương mại. Đáng chú ý là trong quan hệ với Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc chuyển từ chủ trương cứng rắn, răn đe quân sự sang đối thoại có điều kiện, nhân đạo cùng với phòng vệ có nhiều nét tương đồng với thời Moon Jea-in (2017-2022) nhưng với cách tiếp cận thận trọng hơn, mang tính thực dụng và có điều kiện.
Một số điều chỉnh có tính hệ thống
Những chỉ dấu cho thấy sự thay đổi có tính chiến lược trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc trong thời gian vừa qua:
Một là, cân bằng chiến lược trong quan hệ với các cường quốc. Tổng thống Lee tránh lựa chọn phe trong môi trường cạnh tranh chiến lược Mỹ–Trung. Dưới triết lý “không chống lại nước lớn nào, chỉ bảo vệ lợi ích Hàn Quốc”, Seoul chuyển sang cách tiếp cận trung dung, chủ quyền. Đây là mô hình ngoại giao khéo léo giữa các cực, tương tự như ngoại giao của Indonesia hoặc Ấn Độ.
Hai là, thúc đẩy vai trò “Nhà nước then chốt toàn cầu”, cho thấy sự tiếp nối, kế thừa di sản chính quyền Moon Jae-in, ông Lee tái khẳng định vị thế Hàn Quốc là “Global Pivotal State” (GPS), mở rộng ảnh hưởng trong G7, G20, ODA, chuyển giao năng lượng, y tế toàn cầu và ngoại giao công.
Ba là, chuyển sang ngoại giao đa phương thực dụng hơn. Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Lee muốn định hình chính sách “đối thoại trong đa phương”, giảm lệ thuộc vào kênh song phương Mỹ – Hàn, từ đó nâng cao vị thế chiến lược bằng cách tận dụng các nền tảng như MIKTA, APEC, hoặc BRICS+…
Tân Tổng thống Lee Jae-myung trong lễ nhậm chức ( Ảnh: Reuters)Thách thức và triển vọng
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung ngày càng gay gắt, các cuộc xung đột đang diễn ra chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí còn leo thang, cân bằng giữa Mỹ và Trung là một nhiệm vụ khó khăn cho chính quyền Lee Jae-myong. Ngay cả chính sách mềm mỏng hơn với Bình Nhưỡng có thể vấp phải phản ứng cứng rắn từ giới bảo thủ trong nước và cả từ phía Mỹ. Ngoài ra, việc phục hồi quan hệ với Nga trong lúc phương Tây vẫn duy trì trừng phạt có thể ảnh hưởng không ít đến Hàn Quốc.
Tuy vậy, nếu thành công, chính sách đối ngoại của Tổng thống Lee sẽ giúp Hàn Quốc trở thành “trung gian hòa giải” giữa các trục căng thẳng lớn và giữ vững vai trò trong G7 và các khối công nghệ toàn cầu mà không nhất thiết phải chống Trung Quốc. Hơn nữa, quan hệ liên Triều có khả năng nới lỏng, mở đường cho các tiến trình nhân đạo hoặc khôi phục hợp tác từng phần về kinh tế, y tế như trước đây từ đó cải thiện quan hệ Liên Triều.
Thay lời kết
Chính sách đối ngoại của Tổng thống Lee Jae-myung đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể từ cách tiếp cận dựa trên giá trị, ý thức hệ của chính quyền tiền nhiệm sang một chiến lược thực dụng, linh hoạt và cân bằng hơn. Trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động, đường lối này phản ánh nỗ lực định hình vai trò chủ thể độc lập của Hàn Quốc, một quốc gia vừa là đồng minh chiến lược của Mỹ, vừa là đối tác quan trọng trong cấu trúc khu vực đa cực.
Nếu có thể duy trì sự nhất quán, đồng thời xử lý linh hoạt các mối quan hệ nhạy cảm, Hàn Quốc sẽ không chỉ đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung Quốc, mà còn có thể vươn mình trở thành một chủ thể quan trọng hơn trong cấu trúc chính trị quốc tế thế kỷ XXI.
PGS.TS Bùi Hải Đăng
Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM)
Nguồn: Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo.
https://sohuutritue.net.vn/nhung-thay-doi-trong-chinh-sach-doi-ngoai-cua-han-quoc-thoi-tong-thong-lee-jae-myung-d303570.html